BÀN TAY CỨU VỚT CỦA CHÚA GIÊ-SU

Chúa luôn đồng hành với ta, nâng đỡ ta trên vạn nẻo đường đời.

Biết rằng các môn đệ đang chèo chống vất vả trên biển Hồ đang khi bóng tối bao trùm, Chúa Giê-su liền dùng quyền năng của mình, lướt trên mặt biển và đến với họ giữa đêm khuya, để nâng đỡ họ trong hoàn cảnh khó khăn.

Thấy Chúa xuất hiện chập chờn trên sóng nước, các môn đệ tưởng là ma nên hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giê-su trấn an họ: “Chính Thầy đây! Đừng sợ!” Biết vậy, Phê-rô hăm hở xin được đi trên nước như Thầy.

Được Chúa chấp thuận, Phê-rô ra khỏi thuyền, bước đi lảo đảo trên sóng nước như người say và đến khi gặp cơn sóng dữ ập đến, Phê-rô quá đỗi kinh hoàng nên bị chìm xuống và hoảng hốt kêu lên: “Lạy Thầy, xin mau cứu con!” Lập tức, Chúa Giê-su đưa tay ra, nắm lấy tay Phê-rô, kéo ông lên rồi đưa ông vào thuyền bình an vô sự.

 

Hôm nay,

Khi gặp sóng gió trên biển đời, như mắc bệnh thập tử nhất sinh, như lâm cơn gian nan khốn khó… ai trong chúng ta cũng khao khát được nắm lấy bàn tay Chúa Giê-su, như Phê-rô năm xưa trong lúc sắp chết chìm, thế nhưng, nhìn quanh chẳng thấy. Thế là người ta tự hỏi, người ta than phiền: “Bàn tay Chúa đâu?”

Chúng ta biết rằng:

Mỗi Ki-tô hữu là một bàn tay của Chúa Giê-su. Thánh Phao-lô dạy: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là chi thể của Đức Kitô sao?”[1]

Và Giáo lý Hội thánh cũng dạy rằng: “Bí tích Thánh tẩy làm cho chúng ta trở thành chi thể Chúa Giê-su[2]” như một bàn tay của Ngài.

Vì thế, Chúa Giê-su muốn sử dụng chúng ta như đôi tay của Ngài để nâng đỡ, cứu vớt những người bất hạnh.

Ngài muốn chúng ta

Trở nên bàn tay chia sẻ của Ngài để trao ban lương thực và nhu yếu phẩm cho người túng đói.

Trở thành bàn tay chăm sóc để xoa dịu đau thương cho bao người bệnh hoạn.

Trở thành bàn tay sẵn sàng đưa ra để dìu dắt những người lạc bước.

Trở thành bàn tay mở rộng để niềm nỡ đón tiếp mọi người…

Điều quan trọng là chúng ta có chấp nhận làm chi thể, làm bàn tay nối dài của Chúa hay không?

 

Lạy Chúa Giê-su, được trở nên chi thể Chúa là một vinh dự lớn cho chúng con nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề vì phải tiếp tay với Chúa để phục vụ bao người chung quanh.

Xin ban cho chúng con thêm lòng yêu thương và quảng đại để hiến dâng đời mình cộng tác với Chúa phục vụ tha nhân. Amen.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  

 

Tin mừng Mát-thêu 14, 22-33

Sau khi làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, 22Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.   23Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.   24Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió.  25Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ.  26Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên.   27Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”   28Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”   29Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su.   30Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”  31Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”   32Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay.   33Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”  

[1] (ICr 6:15. 12,27)

[2] GLHTCG 1267

Chia sẻ Bài này:

Related posts